Tin mới Xem thêm

  • Làm thế nào để không dừng ở… giấc mơ

    Có thể nói, giấc mơ đưa sách Việt ra thế giới để giới thiệu nền văn học Việt Nam, giới thiệu những nét hay, đẹp của đất nước, văn hóa, con người Việt Nam

  • Nguyễn Thị Hạnh Loan cô đơn và lạnh lùng của...

    Sao anh không nói sớm/ Mùa thu đã cạn rồi/ Tóc đen rồi chớm bạc/ Môi hồng cũng phai phôi/ Mưa mùa đông chưa thấm/ Đã khuyết nửa vòng ôm/ Chưa kịp quàng khăn ấm/ Lạnh đã ngấm vào tim/ Nụ cười chưa kịp tắt/ Nước mắt đã hoen sầu/ Nỗi buồn còn váng vất/ Niềm vui đã qua mau

  • Quảng bá văn học cần chiến lược quốc gia

    Chưa bao giờ sách văn học nước ngoài lại xuất hiện trên các kệ sách nhiều như bây giờ. Hầu hết các tác phẩm văn học đình đám

  • Đặng Thái Sơn thua… Hương Lan, Tuấn Vũ?

    Nhạc sỹ Đặng Hữu Phúc đặt câu hỏi: “Dân trí ta so với Úc thế nào?”. Phóng viên hỏi nhạc sỹ: “Vậy theo ông, dân Việt thích nghe gì?”. Chẳng cần nghĩ ngợi

  • Nguyễn Minh Khiêm thèm quả đắng

    lý lắt vài câu em nói đùa/ như bóng mây bỏ túi/ thế mà anh cắm vào lọ ngắm say mê/ rót vào cốc nhâm nhi từ mùa trăng này qua mùa trăng khác

  • Cô y tá nhỏ - Nhỏ mà không nhỏ

    Nhỏ mà không nhỏ! Đó là cảm nghĩ sâu sắc đầu tiên, bao quát nhất của tôi khi đọc xong dòng cuối cùng tiểu thuyết Cô y tá nhỏ của

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Trang trại Hoa Hồng - thành công mới của Đỗ Kim Cuông

19.3.2017-16:00

 Nhà văn Đỗ Kim Cuông

 

Trang trại Hoa Hồng - một thành công mới

của nhà văn Đỗ Kim Cuông

       

NGUYỄN THẾ QUANG

 

NVTPHCM- Đây là cuốn tiểu thuyết thứ 18 của người lính - nhà văn Đỗ Kim Cuông. Ngay đầu cuốn sách, anh ghi: Tưởng nhớ những người bạn của tôi đã hy sinh trên chiến trường Trị Thiên - Huế. Rời quân ngũ đã gần 40 mươi năm mà trái tim anh vẫn vẹn nguyên những tình cảm đằm thắm với những con người mà anh đã cùng sống và chiến đấu, rồi làm sống lại hình ảnh họ với tất cả tình yêu, nỗi xót thương và trân trọng.

 

Trang trại Hoa Hồng (NXB Hội Nhà văn 2016) đưa ta đến những không gian rộng lớn từ những làng quê đồng bằng Bắc Bộ đến dải đất miền Trung và Cao nguyên, với những người lính, người dân quê, những người ông, người bà, những người cha, người mẹ cùng con, cháu suốt những năm bom đạn rồi hòa bình. Ba thế hệ trong một gia đình được thể hiện trong cuốn tiểu thuyết Trang trại Hoa Hồng với những môi trường sống, cảnh ngộ éo le, đầy trắc trở khó khăn. Cái cội nguồn gia đình, quê hương là hạt nhân gắn kết họ lại với nhau để họ vượt qua những hiểm nguy, thách thức của cuộc sống giữa lằn ranh sống – chết, giữa chế độ xã hội khác biệt, giữa cái Thiện – cái Ác, giữa sự tử tế và bất nhân... Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hơn 400 trang sách để khẳng định phẩm giá Con người, bản chất của anh Bộ đội Cụ Hồ trong cuốn tiểu thuyết của nhà văn Đỗ Kim Cuông.

 

Đi suốt tác phẩm, vẫn là hình ảnh những người lính nhiều thế hệ, ra trận từ nhiều vùng miền với ông Tiểu đoàn trưởng Bậu, ông Hai Ngạn, ông Duy, Đệ, Hoài, ông Hai Tân, Khang… cùng chiến đấu trên nhiều mặt trận suốt cùng chiều dài lịch sử. Không tập trung phản ánh những chiến công trong các trận chiến, Đỗ Kim Cuông đi vào những cảnh ngộ oái ăm, khám phá bề sâu của tâm hồn, cốt cách con người. Dù bất kỳ tình cảnh nào, trong trái tim những người lính tình đồng chí vẫn đằm thắm, thủy chung, vẫn gắn bó với nhau vì nghĩa lớn, vẫn luôn vững vàng vượt lên trên cảnh ngộ. Nhân vật chính được tập trung khắc họa  là đại đội phó Bùi Đệ. Lớn lên từ Làng Lồi xứ Bắc, can trường trên nhiều mặt trận, chạm trán địch trong một cuộc chiến ở Bầu Tháp trên đất Trị Thiên, bị mìn hất tung, chịu nhiều vết thương vẫn cố tìm về đơn vị. Bị lạc vào Làng Dương - một làng công giáo toàn tòng xứ Huế. Ở đây anh đã gặp được một người dân nghĩa tình, được săn sóc và rồi phải chịu cả những hệ lụy khôn lường, phức tạp, cay đắng.

 

Đi suốt hành trình của những người lính là những người mẹ, những người vợ, những đứa con chuộng đạo nghĩa và danh dự, quyết vượt qua bom đạn và bao tình cảnh ngặt nghèo, oái ăm để khẳng định giá trị con người, đứng vững giữa cuộc đời đầy giông bão. Là người mẹ ở làng quê nghèo, gặp lúc đất nước có chiến tranh, tiễn con đi B, mẹ Mít chỉ dặn: “Khổ mấy cũng cố mà chịu con nhé. Đừng nghĩ dại mà đào ngũ.” Bị oan khuất từ ngay người đồng đội, đồng hương của con mình, bà cắn răng chịu đựng. Sống trong tủi nhục, bị cán bộ huyện và xã tước bằng “Tổ quốc ghi công,” chồng bị chết, bà đau đớn định chết theo. Thế nhưng, “từ trong cõi thẳm sâu của “cánh cò đồng nội “ bà vẫn tin con bà không thể là một đứa đào ngũ. Bà quyết sống, quyết tìm con để “giải nỗi oan khuất này.”  Sống hay chết, người mẹ bình dị ấy cũng chỉ một niềm hành động vì sự trong sáng của phẩm giá, bảo vệ danh dự trọn vẹn với tổ quốc của con trai mình - một người lính.

 

Đó là Hương Giang - cô sinh viên Đại học Văn khoa Huế. Ngạc nhiên trước vẻ đẹp tâm hồn của người lính Việt cộng thất thế, cô dám gắn bó cả đời mình với anh, sẵn sàng chịu bao oan trái cùng chồng xây dựng hạnh phúc gia đình. Chính nhờ vậy mà sau này cô con gái yêu của người mẹ ấy đã có đủ hành trang cần thiết, để đứng vững trên thương trường, trong bão táp cuộc đời và vươn lên thành bà chủ Trang trại Hoa Hồng giàu có mà nhân ái…

 

Trong tác phẩm này và nhiều tác phẩm của mình, hình ảnh những người lính, những người phụ nữ, dù xuất phát từ đâu, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, trong con mắt của Đỗ Kim Cuông lúc nào cũng Đẹp- một vẻ đẹp đôn hậu giàu chất nhân văn.

 

Không chỉ vậy, Trang trại Hoa Hồng còn có những hình tượng lớn và đẹp về người dân. Đó là ông Sáu Đến- một con chiên ngoan đạo của Làng Dương “pháo đài bất khả xâm phạm của Việt cộng từ thời Ngô Đình Diệm,” một ấp phó của chính quyền. Thế nhưng, gặp người lính Việt cộng bị thương, nghĩ đến lời dạy của Chúa: “Con người là vốn quý nhất,” ông dám đem cả cuộc sống của mình mà cứu giúp: “chả biết chú là người tốt hay kẻ xấu nhưng thấy chú sắp chết là tôi thương. “Khi biết con gái yêu duy nhất của mình quyết làm vợ người lính Việt cộng tàn phế, ông bình thản chấp nhận” Ơn Chúa lòng lành cho tụi bay thương nhau trong nghịch cảnh như ri.” Ông tìm mọi cách để hai đứa con của mình được an lành và hạnh phúc.

Tiểu thuyết Trang trại Hoa Hồng của nhà văn Đỗ Kim Cuông

 

Mô tả và xây dựng một số đông nhân vật rất đa dạng trong một không gian địa lý rộng lớn từ Bắc vào Nam, trong suốt chiều dài lịch sử với nhiều thế hệ, nhiều cảnh ngộ, Đỗ Kim Cuông đã tái hiện một hiện thực dữ dội với bao sắc màu, bao vẻ đep sâu thẳm của tâm hồn con người, khẳng định sức sống kỳ diệu của dân tộc. Tạo được một kết cấu có tính hiện đại, mở đầu là chuyến giao hàng đi Singapo của chủ Trang trại Hoa hồng:Thủy Tiên, tiếp đó là những hồi tưởng, những lời kể của bao nhân chứng, những trang nhật ký của Hương Giang, những cuốn vở ghi chép của ba, mẹ cô,,, cuộc sống của bao con người trong những năm tháng dữ dội của chiến tranh non nước chia đôi, rồi sự  vươn lên của lớp trẻ trong cuộc sống mới...hiện lên thật sinh động. Kết thúc tác phẩm là cảnh gia đình Thủy Tiên từ trang trại Hoa Hông “giữa những cánh rừng đại ngàn của Cao nguyên” về Làng Lôi đất Bắc làm giỗ ông bà, cha mẹ của mình vào dịp lễ Vu Lan ngay trong ngôi nhà thờ mà cô vừa xây trên mảnh vườn xưa của cha mình. Đó là sự chí hiếu theo đạo nghĩa “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đó cũng khẳng định phẩm giá cao đẹp, vẹn nguyên của mình với quê hương, với cộng đồng. Ngòi bút của Đỗ Kim Cuông giản dị, kiệm lời nhưng cũng khá tinh tế đã tạo nên một Trang trại Hoa Hồng cuốn hút người đọc.

 

Với một bút pháp đa dạng, biến hóa, đan cài giữa hư và thực. hiện tại và quá khứ, mô tả và  suy tưởng, chất liệu ngồn ngộn của đời sống với muôn vàn số phận con người hiện lên rất sinh động, liên tiếp có những tình huống bất ngờ, tác phẩm có sức cuốn hút lớn với những người đọc khó tính. Gấp cuốn sách lại, cái đọng mãi trong ta không chỉ là hình ảnh bao con người với bao cảnh ngộ, bao vẻ Đẹp. Đằng sau những số phận ấy, ta bắt gặp những ý tưởng sâu xa  của tác giả, làm chúng ta phải trăn trở nghĩ suy. Chất đối thoại mang tính phản biện ẩn chứa trong từng trang sách và đi suốt tác phẩm. Rời ghế nhà trường, chất chứa trong đầu bao vẻ đẹp, khi hành quân vào chiến trường, Bùi Đệ bổng hiểu ra “ Có nhiều chuyện chẳng giống chút nào như lời anh cán bộ tuyển quân hay anh cán bộ tuyên huấn trung đoàn xuống nói chuyện.” Qua chiến đấu, Đệ có thấy “non xanh nước biếc như tranh họa đồ “ nhưng cũng hiểu thêm ra “Biển đâu chỉ có màu xanh!”Những ngày chiến đấu trong vùng địch hậu, những ngày bị nạn nằm giữa lòng làng Dương, Đệ hiểu:”dù cách mạng có lúc thoái trào, dù cuộc chiến đấu có lúc rơi vào bi kịch thất thiệt, nhưng lòng dân vẫn tin vào chiến thắng. Không phải ai cũng khiếp sợ chạy dài.” ”Gặp anh lính giải phóng mình đầy thương tật trong hầm tối, Hương Giang, cô sinh viên Văn khoa Đại học Huế chợt hiểu ra “Hóa ra Việt cộng cũng là người bằng xương, bằng thịt...””cũng thuộc thơ tình Huy Cận, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...’ ”cũng thật hiền lành và… thật dễ thương!” còn Quốc gia tuyên truyền “toàn là những điều nhảm nhí.” Cô xót xa nhận ra “Cuộc chiến tranh làm phân ly đất nước ta mới chỉ có hơn mười lăm năm đã làm cho người dân một nước thành người xa lạ.” Cô nghĩ đến những vấn đề lớn lao, lâu dài của dân tộc.Vượt qua bao rào cản phân chia, cô đã giành trọn tình yêu của mình cho anh lính giải phòng và sát cánh cùng anh vượt qua bao nghịch cảnh để giữ gìn và vun đắp hạnh phúc.

 

Không chỉ từ suy nghĩ của nhân vật mà ngay trong từng sự kiện, từng hình tượng, chất đối thoại- phản biện cũng được Đỗ Kim Cuông lặng lẽ đặt ra. Hai mươi năm non sông  chia cắt về địa lý, về ý thức hệ, làm cho  dân một nước nhiều người trở nên xa lạ, nghĩ xấu về nhau. Trong mỗi con người còn chứa bao định kiến về“ người bên kia”-nhất là những người khác nhau về tín ngưỡng. Là người lính có gần chục năm chiến đấu trong vùng địch, hiểu rõ lòng người, nhà văn Đỗ Kim Cuông đã tái hiện bao hình ảnh cảm động. Tác giả không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của lòng yêu thương, độ lượng mà còn cả những gì lớn hơn của những con người “phía bên kia.” Sáu Đến không chỉ cưu mang người lính mà còn là chỗ dựa tinh thần của họ. Ông đã nói với người lính thất thế: ” Đã là một người lính, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải  biết tự mình đứng dậy.” Khi Đệ quá ngạc nhiên hỏi: Chú là ai? Sáu Đến bình thản trả lời: “Là người.” Đó là sự khẳng định đúng đắn và đầy kiêu hãnh của những người bình dị. Với ông - dù tín ngưỡng có khác nhau, sống trong những thể chế chính trị khác nhau nhưng “Là người” thì phải biết thương nhau và luôn đứng vững. Câu nói của ông với Đệ “ Đồng bào không phải ai cũng là người của ông Thiệu.” là một cái nhìn hết sức đúng đắn. Lăn lộn vào đời sống, trải qua cuộc chiến, Đỗ Kim Cuông đã nhìn thấy vẻ đẹp phong phú, lớn lao của những con người ở vùng đất miền Nam trước 1975, chuyển tải vào từng con chữ để “đồng bào”- người trong một nước hiểu nhau hơn, trân trọng và quý nhau hơn. Đó cũng chính là một phản biện rất đáng yêu và cần thiết để chúng ta đi tới.

 

Nhất quán trong mạch nghĩ suy ấy Đỗ Kim Cuông muốn tiếp cho con người sức mạnh để sống tốt hơn. Cô gái Thủy Tiên sau cái chết của cha, sau bao đêm đọc toàn bộ ghi chép của cha, mẹ, lòng xót thương, đau đớn. Qua bao đêm trăn trở cô gái trẻ đã “ngộ ra một điều: cuộc sống không bao giờ giống như sách vở, những điều giáo huấn. Sự thật chỉ có một, nhưng trước con mắt suy xét của người đời với những tâm thế khác nhau lại được ẩn khuất, lấp liếm, biến thái muôn mặt…” Từ hiểu biết đó, người con gái ấy dù không còn bà, không còn cha, mẹ nội ngoại, vẫn tự tìm cho mình những sự thật của cuộc sống, quyết dấn thân, vượt qua bao ghềnh thác, cạm bẩy để khẳng định mình. Được nhận di sản tinh thần lớn lao cùng những bông hoa hồng, hoa ly, cúc vàng, cúc tím từ tay bà, tay mẹ cha gieo và trao lại.Thủy Tiên  biết gắn bó với cộng đồng, biết tổ chức làm kinh tế, trở thành bà chủ của Trang trại Hoa Hồng- một doanh nhân giỏi mà phạm vi kinh doanh vượt ra ngoài biên giới quốc gia mở ra các khu vực quốc tế. Thế nhưng càng đi xa, trái tim của cô càng trở về gắn bó với nơi mình sống, gắn bó với quê hương, với đạo lý cao đẹp của dân tộc. Dù làm gì, dù sống ở đâu, cô vẫn trở về với làng quê trong tuần lễ Vu Lan để bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng với quê nhà và gia tộc. Hơn thế nữa, cô còn biết cách làm giàu cho vùng quê nghèo, giang cánh tay mình cưu mang cả Thoa- đứa con rơi của Ca - kẻ đã làm tan nát gia tộc mình. Trong buổi chiều ở làng quê, đứng nhìn vũ trụ bao la, cô cầu mong cho con người “đừng phải gánh chịu những khổ đau, tội ác, chết chóc mà cuộc sống của con người trần thế từng trải.”Giữa lúc đó “vang lên tiếng chuông nhà thờ, báo lễ buổi chiều. Và gần đó là tiếng mõ tụng kinh của các nhà sư trong ngôi chùa làng”  thật ấm áp và thánh thiện. Cô lắng nghe bao âm thanh của làng quê lòng bao xúc động. Nhớ đến chồng, nhớ đến bao bạn bè “dám sống và dám chết bởi những ký ức và nỗi ám ảnh thân thuộc đó của quê hương.” Lòng cô hướng về cộng đồng, trở về cội nguồn. Cô muốn sự hòa hợp giữa mọi tôn giáo? Cô muốn cùng mọi người gắn bó với quê hương đất nước?... hay cô muốn điều gì khác thế, hơn thế, ta không khẳng định được. Những con chữ của Đỗ Kim Cuông luôn gợi mở để bạn đọc cùng nghĩ, cùng sáng tạo, tự tìm đường đi cho mình. Đó cũng chính là một trong những thành công rất đáng trân trọng của tác phẩm.

 

Đằng sau những câu văn giản dị mà xúc động, một cách viết kiệm lời ta bắt gặp một Đỗ Kim Cuông từng trải, điềm tĩnh, sâu sắc và nhân hậu. Cắm rễ sâu vào hiện thực dữ dội muôn vẻ của cuộc đời, vào nền văn hóa dân tộc, Trang trại Hoa Hồng là bước đi mới của anh. Giữa những thành công mới của Tiểu thuyết đương đại, cuốn sách là một ấn phẩm nổi lên, giàu gam màu và có hương vị riêng không lẫn vào ai khác, rất đáng đọc và suy ngẫm.

 

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…    

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.