Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Ngọc Hạnh đâu rồi giấc mơ cỏ xanh

    Đấy là bầu trời không còn bình yên/ khi gót chân em giẫm lên chiếc bóng hạnh phúc nhỏ nhoi dưới chân mình/ đâu rồi giấc mơ cỏ xanh

  • “Thay áo” của Trịnh Công Lộc

    Có thể nói, “Thay áo” là một bài thơ viết như không, với câu chữ giản dị mà chân thành, sâu sắc. Mặt khác, những câu thơ ấy cũng chính là những câu thơ gan ruột của Trịnh Công Lộc.

  • Cử nhân thất nghiệp: quá lãng phí nguồn lực

    Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây cho biết, hiện có khoảng 200.000 người thất nghiệp

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Hữu Việt đón kiếm vào lòng và mở lá ra

    Tôi gặp/ một con bò kiên nhẫn đứng nhai mưa/ Nó không đứng chơi, trên vai ách nặng/ Mắt rợp buồn chiều đông

  • Khi nhà báo... viết sách

    Là một nghề gắn với viết lách, chữ nghĩa nên không có gì lạ khi nhiều nhà báo viết sách. Nhưng bản chất nghề báo là công việc liên quan đến thông tin nên sách của nhà báo ngoài sự đa dạng còn có một đặc thù riêng là luôn gắn với dòng chảy của thời sự, nhất là dòng thời sự liên quan đến chuyên môn của từng người.

Chân dung Xem thêm

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

  • Hoàng Việt Hằng hẹn gì với những đam mê?

    Nhà thơ Hoàng Việt Hằng đã thử sức qua nhiều thể loại. Chị viết cả truyện ngắn, tản văn và tiểu thuyết. Thế nhưng, trong những trang bản thảo

Thế giới sách Xem thêm

Thế giới sách

Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu - Huyền Thư

12.01.2018-21:45

Tập thơ Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu của Huyền Thư

 

Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu

 

 

NVTPHCM- Đây là tập thơ vừa được cây bút trẻ Huyền Thư có buổi giao lưu và ra mắt với bạn đọc tại TP.Hồ Chí Minh, được đông đảo bạn đọc yêu mến bởi những vần thơ nồng nàn và không kém phần lãng mạn của một cô gái đang yêu.

 

Năm 2016, nhiều độc giả trong nước tỏ ra bất ngờ khi một cái tên Việt Nam được vinh danh tại cuộc thi thơ trẻ New Zealand (National Schools Poetry Award 2016) do Trung tâm viết văn của Trường Đại học Victoria tổ chức. Đó chính là Huyền Thư - tác giả của bài thơ đạt giải Nhì “Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu”.

 

Sau giải thưởng tại cuộc thi thơ trẻ New Zealand, Huyền Thư xuất hiện đều đặn trên các ấn phẩm báo chí trong nước. Ở đó, Thư mang đến một chất thơ tươi mới, trẻ trung với những rung động và cảm nhận về đời sống đầy tinh tế, lắng đọng. Bạn đọc có thể thưởng thức một cách trọn vẹn hơn về thơ của Huyền Thư qua tập thơ được đặt tên theo bài thơ đạt giải Nhì “Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu”, do Saigon Books và NXB Văn học ấn hành.

 

Tập thơ được chia làm 5 phần: Bắt đầu từ chính nỗi đau; Nếu anh về Hà Nội; Chờ dịu dàng ở châu đại dương; Đôi mắt trẻ thơ, mẹ và làng; và Đất nước - tập hợp những bài thơ mà Huyền Thư tâm đắc nhất viết về tình yêu đôi lứa, gia đình, quê hương và đất nước. Cô gái trẻ Huyền Thư hy vọng mang được tập thơ đầu tay đến rộng rãi hơn với các bạn độc giả để truyền tải một thông điệp chung rằng lòng tốt và tình yêu đối với những điều xung quanh là cần thiết nhất trong cuộc sống của con người.

 

Ngay từ lúc bắt đầu làm thơ vào đầu năm 2015, Huyền Thư đặc biệt chú trọng đề tài viết về tình cảm quê hương, gia đình và xứ sở. Ở đó, hiện lên qua những câu thơ dài như dòng cảm xúc đang trào tuôn là hình ảnh cánh đồng cỗi cằn, luồng khói cay trên lỗ hổng chái hiên nhà, dòng sông quê nhà, người mẹ tần tảo… Đó chính là điều đáng quý ở cô gái trẻ 9X này - dù đã rời xa gia đình, làng quê ra nước ngoài du học từ nhỏ nhưng vẫn nuôi trong mình cảm thức tiếng Việt và cảm xúc đồng quê để viết nên những bài thơ nặng trĩu nhớ thương, hoài cảm.

 

Huyền Thư tâm sự: “Do được tiếp xúc và va chạm với các nền văn hoá nên tôi thấy mình có nhiều cảm xúc và tình cảm với gia đình, làng quê là điều cần thiết. Sự mở mang tri thức và văn hoá cho tôi thấy mình cần thương quê hương mình nhiều hơn và đem văn hóa của đất nước mình giới thiệu đến bạn bè thế giới. Hy vọng là sau tập thơ này, sẽ có nhiều các bạn trẻ quan tâm đến vấn đề này hơn; không còn là đề tài của “các cụ” như lâu này mọi người vẫn mặc định”.

 

Huyền Thư mới chỉ ngoài hai mươi, bởi vậy đọc “Nhớ rất nhiều là nhớ được bao nhiêu”, độc giả sẽ bắt gặp ở đây những vần thơ nồng nàn và không kém phần lãng mạn của một cô gái đang yêu:

 

“Ngày muốn tìm anh và em trong tuổi trẻ chúng mình

Là những ngón gầy chạm khẽ vào nhau cũng thấy điều bối rối

Thương mà không nói

Em nín thở,

anh lỡ lần hẹn vội

Em đã buộc mình với nhiều quá thiết tha”

 

(Hạnh phúc thanh xuân)

 

Đôi khi, ẩn chứa trong đó là những dự cảm không vui mà chỉ những tâm hồn đa cảm, tinh nhạy mới có thể cảm nhận và chính cảm nhận đó lại khiến cô gái không khỏi run rẩy:

 

“Nếu đành phải phai phôi xin giữ mình chẳng buồn đau

Có lẽ anh dễ quên thôi vì non ngàn cho anh muôn điều cần nhớ

Thì cứ đi đi, đừng quay lưng làm em sợ

… Mình chẳng đủ bao dung, vụn vỡ trước non ngàn”.

 

(Nếu một ngày đành phải phai phôi)

 

Huyền Thư chia sẻ: “Trong thời buổi công nghệ này thì có rất ít các bạn trẻ lựa chọn đến với thơ, bởi họ có nhiều cách khác nhau để giải tỏa những nỗi lo âu thường nhật của cuộc sống. Nhưng bản thân tôi lại bắt đầu với thơ ca, và tôi tin lựa chọn của mình là đúng đắn. Bởi những cảm xúc vào một thời điểm nhất định nào đó nó mạnh mẽ vô cùng, tôi không biết chia sẻ như thế nào nên tôi viết và gửi gắm vào thơ những điều thầm kín nhất. Tôi nghĩ cảm xúc dù vui hay buồn cũng luôn đáng được trân trọng vì nó đánh dấu quá trình trưởng thành của bản thân”.

 

Huyền Thư tên thật là Tăng Thị Huyền Anh, sinh ngày 29.11 tại Đông Hưng - Thái Bình. Hiện Thư đang theo học năm nhất ngành Quy hoạch đô thị tại Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Trường Đại học Auckland, New Zealand (Bachelor of Urban Planning, School of Architecture and Planning at the University of Auckland).

 

Bắt đầu làm thơ từ đầu năm 2015 và đặc biệt chú trọng đề tài viết về tình cảm quê hương, gia đình và xứ sở, Huyền Thư góp mặt trong một cuốn sách đã được xuất bản (in chung) mang tên Viết cho mùa gió trở. Ngoài ra Thư còn có các tác phẩm xuất hiện trên nhiều tờ báo, tạp chí và blog như: Tuổi trẻ, Tiền Phong, Tạp chí Sông Hương, Quân đội Nhân dân, Phụ nữ Việt Nam, Phụ Nữ Online, Tạp chí Nha Trang, Báo Văn nghệ, Văn nghệ Tiền Giang

 

Huyền Thư viết nhiều bài thơ bằng tiếng Việt và tự chuyển ngữ sang tiếng Anh. Năm 2016, Thư được trao giải nhì trong cuộc thi thơ trẻ New Zealand (National Schools Poetry Award 2016) do Trung tâm viết văn của Trường Đại học Victoria tổ chức.

 

KL/PNVN

 

 

 

>> XEM TIẾP THẾ GIỚI SÁCH…   

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.