Tin mới Xem thêm

  • Mai Hương & Hội xuân con Mén đi đâu?

    Con Mén ném còn giỏi nhất hội xuân ở bản Pá Đén. Những quả còn bay vèo qua cái vòng tre cao tít, trai làng cứ mắt chữ ô, miệng chữ a mà nhìn theo. Con bé cười giòn, má đỏ hồng như hai trái lựu. Chợt nhìn thấy ánh mắt thằng Mua như cái xoáy nước giữa dòng lũ muốn nuốt chửng mình, con Mén lạnh người, bèn lủi nhanh vào đám đông

  • Đường sách TPHCM và cú hích với văn hóa đọc

    Những con số tăng trưởng và thực tế hoạt động nhộn nhịp của Đường sách TP.HCM không chỉ khẳng định thành công của một mô hình văn hóa mà còn là dấu hiệu tích cực của văn hóa đọc. Trong hội nghị sơ kết 2 năm thành lập Đường sách TP.HCM tổ chức gần đây

  • Nguyễn Thị Việt Nga - Trước tờ lịch cũ

    Hết năm rồi đây! Nghe mẹ lẩm bẩm câu này khi đưa tay xé tờ lịch cuối cùng, tôi tung chăn vùng dậy. Nhớ ra hôm nay đúng là 31 tháng 12, ngày cuối cùng

  • Trần Thế Vinh mùa yêu đã cạn

    Không có nước để gọi là lụt/ miền Tây mình không có mùa yêu đâu em/ nụ điên điển bung sáng nở chiều/ chưa tàn vì nước đồng chưa cạn

  • Không chỉ từ phía người sáng tác

    Công nghệ đang tràn ngập khắp các ngõ ngách. Bối cảnh của sáng tác và thưởng thức văn học cũng không ngoại lệ. Văn học mạng Việt Nam đang trong quá trình phát triển không ngừng. Cùng với đó là thách thức: Làm gì để văn học mạng thật sự để lại những dấu ấn lâu dài?

  • Tiểu thuyết vẫn đặt ra những câu hỏi lớn...

    hế giới tưởng tượng của Ishiguro có ưu điểm và giá trị lớn là đồng thời vừa có tính cá biệt cao vừa có cảm giác quen thuộc

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Viên phấn... THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

NVTPHCM-20.11.2010-06:30

Nhà thơ - nhà giáo Thanh Trắc Nguyễn Văn

 

Bài ca viên phấn            

               Viết tặng các giáo viên về hưu năm 2010

 

Rồi một ngày
Viên phấn bỗng đi xa
Trên bảng đen chợt âm thầm biến mất
Các em nhìn lên
Vẫn còn đó những dòng công thức
Và lời chào
Là bụi phấn bay bay…

 

Viên phấn đã dắt ta qua những năm ánh sáng thật dài
Thuở vụ nổ Big Bang
Thuở phôi thai vũ trụ
Có tiếng gầm thét khủng long
Có bước chân người tiền sử
Viên phấn cùng ta ngụp lặn giữa biển bờ kiến thức
Tranh luận nguồn gốc con người
Quanh học thuyết Darwin.

 

Viên phấn vẽ thật nhiều
Đất nước hình chữ S thân thương
Có bóng dáng Lạc Long Quân
Mẹ Âu Cơ và đàn con trăm trứng phá rừng mở đất
Viên phấn đưa ta đi 
Múc nước sông Hồng
Vo gạo nếp An Giang
Chụm củi Trường Sơn
Cùng ta nấu chung một nồi bánh chưng hương Việt
Cùng nghe sóng Bạch Đằng
Cùng vỗ nhịp
Cùng hát
Nhớ Trường Sa…

 

Vệt phấn bám đầy trên các trang sách giáo khoa
Vọng tiếng đàn Kiều mười lăm năm lưu lạc
Âm vang bài thơ thần thuở ông cha phá giặc
“Nam quốc sơn hà…”
Lừng lẫy những chiến công
Vệt phấn nằm nghiêng 
Thao thức
Phập phồng
Phảng phất bóng Mendeleev, Pythagore, Newton… bạc đầu trăn trở
Vò nát những phương trình
Tìm định luật, định lý tương lai.

 

Viên phấn viết
Xoá
Bôi
Rồi lại vẽ miệt mài
Mơ ước với ta
Một robot đa năng
Một con tàu vượt ánh sáng
Không ai thấy
Ngoài sân hạ về ngập nắng…
Viên phấn mòn dần
Mòn dần
Hoá bụi mênh mông…

 

Bụi phấn lại bay trên những cành phượng hồng
Đọng xuống ngọt ngào cánh sữa
Trên trang giáo án
Sợi tóc thầy rơi bạc thêm một nửa
Một nửa giăng theo mưa 
Trắng mát trưa hè
Bụi phấn vẫn bay trên những con thuyền giấy bềnh bồng
Trên những dòng lưu bút
Trên những chùm bóng xinh xinh 
Mừng ngày niên học kết thúc
Và trên những cánh diều
Thả những ước mơ xanh.

 

Rồi một ngày
Chợt nhớ
Nhìn lên…
Các em đừng bật khóc
Viên phấn đi
Viên phấn đã đi rồi…

 

 

Ký ức mùa thu

 

Có một chiều cha nhặt chiếc lá vàng rơi

Mái đầu xám bạc chợt cúi buồn u ẩn

Nhớ thuở chiến tranh mẹ một đời lận đận

Gồng gánh thương chồng đánh giặc miền xa.

 

Mấy mươi mùa xuân rồi lặng lẽ trôi qua

Cha cô độc trong nỗi buồn nhớ mẹ

Thời trăng mật, trái tim hồng tươi trẻ

Lại phải chia xa cách trở hai đầu…

 

Có nước mắt nào dập tắt được nỗi đau

Có hương khói nào làm nguôi ngoai nỗi nhớ

Con khôn lớn trong từng đêm cha trăn trở

Nghe biển khơi xa khắc khoải gọi về.

 

Rồi ngày lại ngày nắng rực chân đê

Cha vẫn bước lê trên con đường đến lớp

Ngôi trường ấy có tàng cây bóng rợp

Có mơ ước mẹ xưa tha thiết, ngọt ngào…

 

Một bàn chân mình cha đã gởi lại rừng sâu

Một trái tim đau cha  cũng gởi vào dĩ vãng

Ký ức cũ tưởng đã lặn vào năm tháng

Lại chợt hiện về

                         lấp lánh

                                        mùa thu!

 

TIN LIÊN QUAN

>> Nguyễn Vân Thiên tương tư kinh

>> Huệ Triệu tím màu bình dị 

>> Nguyễn Hải Thảo tim có nhiều ngăn

>> Lương Ngọc An bỏ cuộc chơi? 

>> Phan Hoàng đau nỗi đau người nông dân

>> Phạm Sỹ Sáu nghẹn... biên giới phía Bắc 

>> Mai Văn Phấn tắm bằng ngọn đèn 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.