Tin mới Xem thêm

  • Trịnh Duy Sơn đem thơ hong giữa nắng trời

    Em quả quyết - “Tình yêu không có tuổi”/ Để ta thành bọt biển suốt trăm năm/ Biển vẫn mặn từ khi trời sinh biển/ Chỉ cánh buồm bạc phếch giữa trùng dương…/ Sóng cứ vỗ rồi tan thành bọt trắng/ Ta hóa thân cả triệu triệu lần/ Ta thừa nhận bọt chưa hề già cỗi/ Và tình em - bờ cát mãi thanh xuân…

  • Sự hồn nhiên đau đớn

    Cách đây ngót 10 năm, tôi có chuyến công tác vào Đồng Tháp. Ngồi nghỉ chân ở quán nước giữa bốn bề kênh rạch, tôi thấy một cô bé gái

  • Nghĩ về việc dạy từ Việt Hán trong tiếng Việt

    Thời gian qua, vấn đề dạy chữ Hán (tức mảng từ Việt Hán) trong nhà trường được báo chí đề cập nhiều lần và dư luận quan tâm. Có điều dạy chữ Hán trong trường phổ thông hay đại học thì từ việc đào tạo giáo viên tới xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình.v.v sẽ rất tốn tiền, mất nhiều thời gian, mà cung cách nhồi nhét phổ biến trong nhà trường

  • Hoàng Phương Nhâm - Bên lề gió thổi

    Người đàn bà xộc xệch trong chiếc áo chống nắng sờn cũ ngồi nhấp nhổm ngoài hành lang bệnh viện. Chốc chốc chị

  • Chế Lan Viên người thẩm thơ của một thời

    Trước Cách mạng tháng Tám, với tập "Điêu tàn" xuất hiện giữa làng thơ Việt tựa như "một niềm kinh dị", Chế Lan Viên đã khẳng định mình

  • Tình không biên giới của Kim Quyên

    Tưởng chừng là một cuốn tiểu thuyết nói về tình yêu trai gái như cách nghĩ thông thường của mọi người, nhưng Tình không

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Thơ

Phan Cát Cẩn kín bước chân đồi đất thở

21.3.2017-00:30

 

 

CA KHÚC XANH

 

Những cánh rừng

đánh võng

màu xanh xứ sở hồi sinh

phổi căng ô xy

lá thở.

 

Những hạt giống tách vỏ

tro cám cuộc đời

mầm hy vọng ươm cây.

Cuộc sống mưa rừng chớp bể

giọt sương tan trong mắt ai

hạt ấm no nào đậu oằn vai?

 

Những cánh rừng ban mai

hương bạch đàn, bời bời, keo tai tượng

vuông tròn ước hẹn

ấm áp những mùa xuân.

 

Rừng xanh hành trình gió hát.

 

Ngực

phập phồng hơi thở

em trồng sợi nhớ

vào miền

khát khao

thiêu đốt...

 

 

LỜI BIỂN

 

Biển hỏi anh

vì sao nước xanh, sóng bạc

con cá từ lòng biển trồi lên phơi xác

tảo nào nở hoa?

để nước đỏ màu hóa chất?

 

Những con tàu nằm phơi mình trên cát

những ngư ông

nhảy như loài cá điên

hết kế mưu sinh.

 

Bãi biển nằm thở dài

đâu lằn ranh giới

kẻ giàu, kẻ nghèo

một khi biển chết?

 

Kẻ cưỡng đoạt biển

cưỡng đoạt màu nước xanh

chinh phục trinh tiết bí ẩn của biển

dấu âm mưu, xâm nhập cưỡng đoạt môi sinh?

 

Hãy chẻ những mảnh ván thân tầu

đốt lên ngọn lửa

thiêu cháy kẻ tội đồ

cho dải đất miền trung sống lại

sầm uất và nên thơ

khoảnh khắc này và tháng năm....

Nhà thơ Phan Cát Cẩn

 

 

MÙA LỄ HỘI

 

Tháng ba

chạm đáy xuân

mùa lễ hội

con mắt đỏ hoa gạo

bánh trôi nửa nổi, nửa chìm số phận người.

 

Tháng ba

Tây Phương* đồi cao gió thốc

nghiêng khuôn mặt các vị La Hán trầm luân

những ăn xin kẻ chợ đổ về

khách thập phương nườm nượp đổ về.

 

Hội Thầy* em nghiêng dáng hồ

Long Chiểu* nước xanh

Cầu Nhật, Nguyệt* tiên khỏa bóng

lúa đang thì con gái, mang bụng chửa

chẳng còn mùa nào hang Cắc Cớ đâu anh?

 

Núi Nghĩa Lĩnh* trầm thơm mù mịt khói tâm linh

kín bước chân đồi đất thở

18 đời Hùng Vương* rạng rỡ

vuốt mắt các anh hùng....

 

Hà Nội tháng 3.2017.

 

_____________

* Tên địa danh lễ hội ở vùng Sơn Tây, Phú Thọ.

 

PHAN CÁT CẨN

 

>> Bới cát chôn cánh hoa khô

>> Lang thang Quảng Bình

>> Cánh cung bạch hổ

 >> Mùa lên hương

>> Ẩn chứa mật ngữ thời gian

 >> Nhớ ngón chân Giao Chỉ 

>> Lặng lẽ qua sự nhạt

>> Gom lại từng mảnh vỡ hồn làng

 

 

 

>> ĐỌC THƠ TÁC GIẢ KHÁC...

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.