Tin mới Xem thêm

  • Thơ Lê Đạt: Cha tôi

    Đất quê cha tôi/ đất quê Đề Thám/ Rừng rậm sông sâu/ Con gái cũng theo đòi nghề võ/ Ngày nhỏ/ cha tôi dẫn đầu/ lũ trẻ đi chăn trâu/ Phất ngọn cờ lau/ Vào rừng Na Lương đánh trận/ Mơ làm Đề Thám/ Lớn lên/ cha tôi đi dạy học/ Gối đầu trên cuốn Chiêu hồn nước/ Khóc Phan Chu Trinh/ Như khóc người nhà mình/ Ôm mộng bôn ba hải ngoại/ Lênh đênh khói một con tàu

  • Trần Hữu Thung ‘ở quê’ như tôi biết

    Chỉ đến khi nghe về Trần Hữu Thung qua anh em, bè bạn, đọc thơ văn của ông, trực tiếp nghe ông nói thật khẽ, thật sâu, tôi mới hiểu, rằng, càng trở về quê

  • Trần Quốc Cưỡng - Mùa chim chích

    Mùa mưa, đồng lác làng Hạ nước trắng xóa. Những chú chim chích bấu víu những cọng lác làm tổ. Chúng sinh con ngay trong mùa đông

  • Hội nhà văn và chuyện hỗ trợ sáng tác, xuất...

    Một thực tế không thể phủ nhận là tại các hội nhà văn, điều thường được hội viên nhắc mỗi kỳ hội nghị là tác phẩm viết ra nhưng không tìm được nguồn xuất bản, trong khi ngược lại, các nhà xuất bản lại luôn than rằng không có bản thảo của tác giả trong nước để xuất bản

  • Ngôn ngữ độc thoại trong truyện ngắn Nguyễn...

    Ngôn ngữ độc thoại là một phần quan trọng của tác phẩm văn chương. Cùng với ngôn ngữ đối thoại nó hoàn chỉnh tác phẩm ở góc độ

  • Thanh Quế một chấm nhỏ muôn đời xê dịch

    Anh không thể quên em/ Chiếc hôn đằm thắm/ Dưới vòm cây xao động/ Một đêm hè đầy sao/ Anh không thể quên em

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Nguyễn Mỹ Nữ - Nến, bờ sông và acoustic

14.8.2017-00:30

 Nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ

 

Nến, bờ sông và acoustic

 

NGUYỄN MỸ NỮ

 

NVTPHCM- Rời khách sạn chưa được mấy bước chân thì cơn mưa ập tới. Núp mình dưới một mái hiên, chúng tôi ngắm mưa Huế nơi mấy ngả đường, một góc phố.

 

Mưa mỗi lúc một lớn hơn và chẳng lẽ đến Huế chỉ để co chân và bó gối nơi hè người, chật hẹp. Thế là mua ngay hai cái áo mưa tiện dụng, đặt chân xuống hè đường và ung dung đội mưa tản bộ.

 

Sông sáng khác sông chiều và không là sông đêm. Hẳn vậy. Cũng như dòng Hương Giang trong cơn mưa tầm tã như thế này, sao quá khác với con sông mà tôi đã biết những mùa hè nào, yên ả. Sông hung hãn và đầy hiểm họa. Những cảm nhận xộc ngay vào tâm thức mình khiến bất an. Ngay lập tức sự thư thái nhẹ nhõm biến mất nhường chỗ cho rất nhiều lo âu và áy náy.

 

Phải rồi, bây giờ đang là mùa mưa gió lũ lụt của miền Trung và khi chúng tôi đến đây, một cơn bão dữ cũng vừa đi qua. Chọn một quán nhỏ với bên trái là cầu Phú Xuân, bên phải là cầu Tràng Tiền, chúng tôi ngồi lại bên nhau, uống tách cà phê, trầm ngâm với con nước duềnh lên ngầu đục và ắp đầy ngay trước mặt.

 

Chúng tôi quay lại bờ sông và tiếp tục tản bộ. Sông một bên, đêm cả một trời và những bước chân không việc chi phải vội nên cứ tha hồ mà đủng đỉnh. Nhưng tiếng guitar bập bùng ở phía trước bắt nhịp chân bước nhanh hơn và chúng tôi cùng “ồ” lên thích thú với cảnh tượng hiện ra ngay trước mắt.

 

Có rất nhiều bạn trẻ ngồi vây quanh nhau bên những ngọn nến và chơi guitar, gõ trống cajon và hát. Những ca khúc sôi nổi và nhẹ nhàng, dịu dàng và mạnh mẽ cứ đan xen lấy nhau trong tiếng acoustic guitar mộc mạc. Cả thảy bốn cây đàn và hai cái trống. Hai thứ nhạc cụ ấy cứ luân chuyển hết người này đến người khác.

 

Như số người đứng xem vòng trong vòng ngoài, hết lớp này tới lớp khác. Mấy anh chàng Tây balô vừa bỏ đi đã có ngay mấy cô người Nhật tấp vào thay thế. Cả nữa, những người mình từ xa tới như vợ chồng tôi và mấy người dân tại đó. Thôi thì đủ cả, già trẻ nam nữ...

 

Họ lẳng lặng nghe trong sự đồng cảm, lộ rõ qua đôi mắt lóe lên sự hài lòng và khuôn mặt căng tràn niềm vui thích. Với nến, nhịp trống cajon và tiếng guitar rộn ràng trong những tiếng hát hòa chung, tôi hiểu họ đang hết lòng thưởng thức.

 

Không chỉ có những vị khán giả đáng yêu đến dường ấy, mà cả những vì sao trên trời. Rồi nữa, con nước và tiếng gió từ lòng sông dưới kia hắt lên. Tất cả như quyện chặt và buông lơi, để cùng hòa tấu với các bạn trẻ những khúc nhạc kỳ diệu của tuổi thanh xuân.

 

Tôi muốn gọi họ: “Những nhạc công, ca sĩ bờ sông” mà những bài đồng ca của họ như đuổi dạt cả cơn mưa, khí lạnh và những nỗi bất an về bão lũ xứ này. Thứ tâm trạng của họ, niềm yêu thích trong họ như tràn cả sang chúng tôi và đuổi theo, níu buộc mãi trên đường về đêm ấy. Thêm rất nhiều ngày sau và ngay cả lúc này...

 

Anh sửa xe nhìn chiếc Cub 50 kêu lạch xạch khi cô dắt ra tiệm, mặt ủ rũ. Cô nói mình đã dắt cả kilômet mới tới được đây, nó chết máy hai ngày rồi, thôi thì đi “đại tu” luôn cho con ngựa già nua ấy.

 

Anh sửa xe hí hoáy mở hết hộp máy, bình ăcquy, “khám” kỹ từng phần, dễ đến 30 phút. Xong đâu đấy, anh ngẩng đầu lên cười với cô: “Phải thay mấy thứ!”. Rồi anh liệt kê ra nó hư cái gì, bị sao, vì sao bị, bị vậy có sửa được không hay phải thay luôn đồ mới. Xong đâu đó, anh nói:

 

- Em để xe đây. Chiều quay lại lấy mới xong được. 150.000 đồng tất cả!

 

Xém một chút là cô hét lên: “Trời, sao rẻ dữ vậy”. Anh cười hề hề, cái mặt đầy mồ hôi và bàn tay đen thui lại hí hoáy vào cái “con ngựa già” của cô.

 

Cô quay lưng đi về, định chiều quay lại lấy xe, tự dưng nghe tiếng anh gọi giật lại rõ to, anh còn chạy đuổi theo cô.

 

- Em ơi, em ơi! Anh tính nhầm, 120.000 đồng tất cả!

 

Cô ngẩn tò te quay lại, chẳng biết nói gì, cười với anh một cái đầy hàm ơn.

 

Vậy mà sáng nay, khi cô dắt xe ra tiệm gần nhà, ông sửa xe đòi 400.000 đồng lại còn lắc đầu chê không còn gì để nói: “Xe cũ vầy sửa sang gì nữa, bán ve chai ai thèm mua em ơi!”.

 

Lúc đó cô sinh viên đã hơi tủi một chút, và xém chút thì rưng rưng nước mắt vì chiếc Cub 50 nghèo của mẹ...

 

 

TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN MỸ NỮ:

 

>> Quay về chốn xưa

>> Không kết nối

>> Tóc và khóc

>> Rượu và sương

>> Người cũ

>> Vẻ đẹp của… Nến, bờ sông và acoustic

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC... 

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.