Tin mới Xem thêm

  • Nguyễn Ngọc Hạnh đâu rồi giấc mơ cỏ xanh

    Đấy là bầu trời không còn bình yên/ khi gót chân em giẫm lên chiếc bóng hạnh phúc nhỏ nhoi dưới chân mình/ đâu rồi giấc mơ cỏ xanh

  • “Thay áo” của Trịnh Công Lộc

    Có thể nói, “Thay áo” là một bài thơ viết như không, với câu chữ giản dị mà chân thành, sâu sắc. Mặt khác, những câu thơ ấy cũng chính là những câu thơ gan ruột của Trịnh Công Lộc.

  • Cử nhân thất nghiệp: quá lãng phí nguồn lực

    Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây cho biết, hiện có khoảng 200.000 người thất nghiệp

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Hữu Việt đón kiếm vào lòng và mở lá ra

    Tôi gặp/ một con bò kiên nhẫn đứng nhai mưa/ Nó không đứng chơi, trên vai ách nặng/ Mắt rợp buồn chiều đông

  • Khi nhà báo... viết sách

    Là một nghề gắn với viết lách, chữ nghĩa nên không có gì lạ khi nhiều nhà báo viết sách. Nhưng bản chất nghề báo là công việc liên quan đến thông tin nên sách của nhà báo ngoài sự đa dạng còn có một đặc thù riêng là luôn gắn với dòng chảy của thời sự, nhất là dòng thời sự liên quan đến chuyên môn của từng người.

Chân dung Xem thêm

  • Tôn Nữ Thu Thủy dạy con sống nghĩa tình

    Con trẻ luôn nhìn vào tấm gương của cha mẹ mà làm theo. Mình sống đàng hoàng, tử tế thì các con cũng học được cách phân định những điều đúng sai

  • Trần Tuấn viết trong bóng tối…

    Nhà báo, nhà thơ Trần Tuấn (báo Tiền Phong) gắn bó trang viết của mình với mảnh đất Đà Nẵng, mảnh đất của những sự kiện lịch sử, những sự kiện

  • Cao Linh Quân người lữ hành lặng lẽ

    Trong số các nhà văn từng sống và viết ở Nha Trang, Khánh Hòa, thì Cao Linh Quân là một gương mặt khá đặc biệt, nếu như không muốn nói là lạ lẫm

  • Hoàng Việt Hằng hẹn gì với những đam mê?

    Nhà thơ Hoàng Việt Hằng đã thử sức qua nhiều thể loại. Chị viết cả truyện ngắn, tản văn và tiểu thuyết. Thế nhưng, trong những trang bản thảo

Thế giới sách Xem thêm

Bút Ký - Tạp Văn

Đào An Duyên & Sức sống hoa quỳ vàng

07.3.2017-17:00

 Hai nhà thơ Đào An Duyên và Du Nguyên với hoa dã quỳ ở Pleiku

 

>> Lục bát độc hành nợ chợ đời

>> Về tập thơ Ngày đã qua

 

 

Sức sống hoa quỳ vàng

 

ĐÀO AN DUYÊN

 

NVTPHCM- Khi những cơn mưa cuối cùng của mùa mưa Tây nguyên vừa dứt chẳng được bao lâu, chưa kịp quen với cái nắng hanh hao và những cơn gió đầu mùa như ẩn nấp sẵn đâu đó ào ạt bất chợt ùa về, thì bỗng một ngày, chợt thấy trong vòm lá mướt xanh đột ngột nở ra những đóa xuân thì tinh khôi rực rỡ. Đó là thời điểm hoa quỳ nở báo hiệu trời đất chuyển mùa, đó cũng là lúc con người gặp lại cảm giác hạnh ngộ với cố nhân.

 

Hoa quỳ (thường gọi là cúc quỳ hay dã quỳ - nhưng người viết bài này có thói quen chỉ gọi là hoa quỳ) trông giống một bông hướng dương cả về hình dáng lẫn màu sắc, nhưng nhỏ hơn. Quỳ không thể nở một đóa nên càng không bao giờ nở một đóa. Sức sống của quỳ là sức sống cộng đồng. Cả một mùa mưa dai dẳng của Tây Nguyên, cây quỳ tích lũy sự sống. Loài cây hoang dại đó có sức sống bền bỉ đến lạ lùng. Chỉ cần một chút rễ hay một mẩu cành nhỏ vương trên mặt đất là nó có thể vươn lên mà sống. Bất kể ở đâu ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp: trên một khoảng đất trống, ở bờ dậu vườn nhà, thậm chí giữa khe hở nhỏ của những bức tường... Lá cứ nuột nà xanh, thân cứ mỡ màng căng mọng, để rồi một ngày bung nở cho Tây Nguyên những khoảnh khắc rực rỡ đến cháy lòng.

 

Dù đã sống ở Pleiku nhiều năm, song mỗi lần có dịp ngang qua Hàm Rồng vào mùa hoa quỳ nở, bao giờ tôi cũng dừng lại. Để say sưa tận hưởng, để trải nghiệm nghĩ suy, và sau cùng là để kiếm tìm chút thanh thản sau những ồn ã áo cơm phường phố. Nơi đây cũng là không gian rộng nhất còn lại của Pleiku để ta có thể thả tầm mắt cùng sắc quỳ vàng. Địa thế cũng như đồng cảm với lòng người, những mỏm núi đồi nhấp nhô, những con dốc vòng vèo uốn lượn thật thi vị và lí tưởng với thấp thoáng nhan sắc quỳ vàng. Những đóa hoa cứ rực lên, như gom hết sắc nắng, rồi tỏa ra sự lôi cuốn hoang hoải diệu kì.

 

Nhưng có lẽ không thể quên được là cảm giác được ở giữa lòng Biển Hồ thẳm xanh mà ngước mắt chiêm ngưỡng lung linh hoa quỳ vàng. Ấy là khi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, bơi nhẹ nhàng chầm chậm ven hồ thôi. Trên là trời, dưới là nước, giữa là thầm thì tiếng thông reo. Dưới những tán thông ấy, ngả xuống bờ hồ là sắc vàng hoang dại. Cảm xúc miên man, thăng hoa theo những đóa quỳ rung rinh trong nắng gió và lung linh in bóng dưới mặt hồ trong xanh. Thỉnh thoảng, một cánh chim lẻ bạn giật mình, vỗ cánh vào hư không... Chao ôi! Hình dáng cuộc đời trăm năm đọng lại chỉ cần phút giây như thế!

 

Hoa quỳ nở là tín hiệu báo mùa khô Tây Nguyên đã đến. Nhưng những năm gần đây, do biến đổi khí hậu nên mưa nắng cũng thất thường. Có những chiều giữa mùa khô mà Pleiku mưa lay phay, rét ngòn ngọt như mưa phùn mùa đông xứ Bắc. Trong mưa, nhìn hoa quỳ buồn hẳn, ủ rũ và trầm mặc. Thế nhưng chỉ cần vài sợi nắng rớt xuống thôi, thế là lại bừng lên rừng rực.

 

Hoa quỳ nhìn đẹp thế nhưng chúng chỉ đẹp khi quần tụ lại với nhau. Người ta sẽ không thể hái xuống mang về cắm trong bình, trong lọ được, bởi chỉ rời cây mẹ một lát thôi, chúng sẽ rũ xuống ngay, không còn tươi tắn nữa. Không hiểu sao mỗi khi nhìn hoa, tôi lại nghĩ đến con người. Có lẽ trước hết bởi sức sống bền bỉ của loài hoa dại, bởi vẻ đẹp cộng đồng, hay bởi nét hoang sơ khó lòng tìm thấy. Con người Tây Nguyên cũng thế, bến bỉ, dẻo dai, gắn kết, không bao giờ riêng lẻ. Cũng như loài cây bình dị đó, chắt chiu hết sức, tận hiến hết mình. Cây khô rạc oằn mình cho hoa nở, nở hết mình rồi lặng lẽ nằm xuống đợi mùa sau...

 

Tôi là kẻ hay ngoái vọng cũ xưa. Nhớ rằng Pleiku mình đã từng có thời phố trong hoa, hoa trong phố. Mùa này, những mảng hoa quỳ vàng cứ đan xen nở giữa những bê tông sắt thép, sự phối màu tuyệt diệu của tự nhiên, mặc kệ bán mua trả giá, mặc kệ bon chen thường nhật, mặc kệ bụi bặm ồn ào... Hoa cứ nở cho người bất chợt có đôi phút lãng đãng như lạc vào chốn mơ hoa.

 

Xa Pleiku sẽ nhớ về rất nhiều kỉ niệm. Phảng phất trong nắng vàng cái mùi đăng đắng, ngai ngái, nồng nồng thì đó đích thị là nỗi nhớ hoa Quỳ. Trong khi không một loài thảo mộc nào chịu nổi cái nắng cao nguyên thì Em cứ rút ruột mà vàng, mà gợi nhớ gợi thương, mà mênh mang bồng bềnh níu chân lãng khách...

 

Một chiều vòng bánh xe hối hả quay, bất giác gặp một sắc vàng mộc mạc, như quen, như lạ mà rưng rưng niềm hạnh ngộ cố nhân...

 

 

 

>> XEM TIẾP BÚT KÝ - TẠP VĂN TÁC GIẢ KHÁC...  

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.