Tin mới Xem thêm

  • Hướng đến nhất thể mới con người - tự nhiên...

    Được sự đồng ý của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Văn học tiến hành hội thảo khoa học quốc tế Phê bình sinh thái: Tiếng nói bản địa - Tiếng nói toàn cầu tại Hà Nội. Hội thảo đã nhận được hơn một trăm tham luận từ các nhà khoa học nhiều nơi trên thế giới và ở Việt Nam. Với số đông người đọc Việt Nam, phê bình sinh thái vẫn là bộ môn khoa học đầy mới lạ

  • Niềm tin

    Bạn tôi mới đề xuất lên Hội đồng thành phố Bristol (Anh) một đề án kinh doanh. Hội đồng thành phố thấy đề án khả thi

  • Sơn Ca làm tung cả gió đông

    Tháng mười hai/ Đầu nhà hoang hoải/ Cây xoan gầy trơ cành run rẩy/ Ủ mình chờ nhú lộc mùa sau/ Đêm gió bấc thổi sâu/ Mẹ sinh em trong cơn gió âu sầu/ Tàu lá chuối cũng vặn mình rách toạc/ Theo những cơn đau./ Tháng mười hai/ Cha thắp đèn, mẹ hát những câu ca/ Ru ầu ơ…/ Con gái sinh trong mùa đông tháng giá/ Mắt mẹ thêm sâu/ Áo cha nhiều mảnh vá

  • Bước gió truyền kỳ: Cảm hứng lịch sử...

    Tôi đang cầm trong tay tập trường ca Bước gió truyền kỳ của nhà thơ Phan Hoàng. Đọc xong tập trường ca của anh

  • Đặng Thị Quế Phượng ngực rung lên tưởng vỡ

    Con thuyền lướt trên bóng mây/ Giật mình trăng thức loang đầy sóng xanh/ Giữa ngàn sen tựa bức tranh/ Cầm làn hương ngát ta dành tặng nhau

  • Bán sách theo cân, có hạ giá tác giả?

    Vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, để thu hút độc giả đến với sách, nhiều đơn vị làm sách đã tung ra các chương trình giảm giá sách, trong đó có cả “bán sách theo cân”, liệu cách làm này có “hạ giá” tác giả? Hàng loạt chương trình sách giảm giá...

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Hoạt động hội

Có nên tổ chức hội nghị nhà văn trẻ?- Phần 1

14.5.2011-01:30

 

Hướng tới Hội nghị

Những người viết văn trẻ TP Hồ Chí Minh lần thứ 3:

 

Nhà văn trẻ thành phố nghĩ gì, nói gì?

 

NVTPHCM- Vào hai ngày 28 và 29.5.2011, Hội nghị Những người viết văn trẻ TP Hồ Chí Minh lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại Bến Nhà Rồng và Cần Giờ. Nhân dịp này, trang Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh mở cuộc thăm dò ý kiến và đối thoại trực tiếp với các nhà văn trẻ về những vấn đề mà bản thân họ và dư luận quan tâm đối với đời sống văn học hiện nay…

 

Phần I

 

Có nên tổ chức hội nghị nhà văn trẻ?

 

 

 

Đây là vấn đề mà gần đây báo chí đặt ra khi các Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn Hà Nội đang tiến hành chuẩn bị cho hội nghị những người viết văn trẻ trong phạm vi của Hội mình. Thái độ của các nhà văn trẻ TP Hồ Chí Minh trước vấn đề này ra sao?

 

- Nhà văn Tiến Đạt: Tôi quan niệm, vấn đề quan trọng của nhà văn và sự quan tâm của độc giả đối với nhà văn là tác phẩm. Nhà văn có niềm vui với tác phẩm của mình và mối quan hệ gắn kết với độc giả và bạn bè cùng giới. Sự hội tụ của bạn viết đa phần tạo ra không khí vui vẻ, kích thích tinh thần sáng tạo, và cũng là dịp tốt để nhà văn “tự nhắc nhở” trách nhiệm sáng tạo của mình! Hội nghị hoặc các kỳ gặp gỡ giao lưu xem như một không gian mở, hoàn toàn tự nguyện cho những chủ thể tham dự.

 

- Nhà văn Trần Nhã Thuỵ: Cá nhân tôi đã vài lần tham dự hội nghị nhà văn trẻ toàn quốc và của thành phố. Tôi nghĩ nếu ta thấy cần thì cần, mà thấy không cần thì… không cần. Thẳng thắn mà nói, tôi chả mấy tin sự gặt hái từ những đại hội như thế này. Viết muôn đời muôn thuở vẫn là công việc rất riêng tư. Nhưng bản thân tôi hoàn toàn không có định kiến gì với những cuộc hội tụ cả. Nếu thu xếp được thời gian thì nên đến tham gia vui chơi, gặp gỡ bạn văn, trao đổi những chuyện trong và ngoài trang viết. Văn nghệ nói cho cùng là cái tình với nhau, đừng đợi khi già lụ khụ rồi mới chống gậy tìm nhau, bây giờ còn trẻ trung nên tìm đến nhau và sống cho tràn trề.

 Tôi nghĩ, một hội nghị, mà qua đó thấy cái tràn trề của sức sống, sức viết thì đó là hội nghị thành công.

 

- Nhà văn Dương Thuỵ: Tôi chưa từng tham gia hai hội nghị lần trước. Tuy vậy, tôi nghĩ không cần thiết phải tổ chức hội nghị cho những người viết văn, người viết chỉ có một công việc là viết, hoặc gặp gỡ độc giả giao lưu. Còn giao lưu lẫn nhau thì không có ý nghĩa gì. Không ai có thể học hỏi nhau trong sáng tác. Đó là công việc sáng tạo của riêng mỗi người.

 

- Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn: Không chỉ cần thiết với hiện tại, mà hội nghị nhà văn trẻ còn cần thiết cho tương lai. Trước mắt, chúng ta chỉ thấy đây là dịp để những cây bút trẻ gặp gỡ và trao đổi vài câu chuyện văn chương, nhưng thực tế không khí ngỡ vui vẻ ấy có sức khơi mở và đánh thức cho những sáng tác ngày mai. Không hề ngoa ngôn, tôi xin khẳng định rằng: hội nghị nhà văn trẻ giúp nuôi dưỡng tình yêu văn chương trong bối cảnh xã hội đang chuyển mọi tâm tư cho… tình yêu vật chất!

 

- Nhà văn Phan Hồn Nhiên: Tôi không có cơ hội tham dự hai hội nghị trước mà chỉ theo dõi thông tin qua báo chí. Tuy nhiên, tôi luôn tin rằng mỗi kỳ hội nghị là một dịp gặp gỡ mang tính nghề nghiệp cần thiết với các nhà văn cũng như các cây bút trẻ. Không chỉ mang đến một cơ hội trao đổi nghề nghiệp, nếu tổ chức tốt thì hội nghị sẽ là một dịp để những người viết trẻ quan sát đội ngũ của mình. Dù viết văn quan trọng nhất vẫn là quá trình làm việc cá nhân và quan sát tiến trình của riêng mình, nhưng nếu có thể nhận biết mình đang ở đâu, đang làm gì trong dòng chảy chung thì cũng là một động thái tích cực khiến cho người viết có những hướng đi tốt cho bản thân trong tương lai.

 

- Nhà thơ Song Phạm: Hội nghị nhà văn trẻ chắc là ít nhiều cần thiết cho hội nhà văn, cho các nhà văn, chứ… không cần thiết gì cho độc giả. Tôi nghĩ phải có mặt càng nhiều càng tốt các cây bút trẻ đã là hoặc chưa trở thành nhà văn, đã là hoặc chưa trở thành hội viên Hội Nhà văn. Phải có thật nhiều tham luận, ý kiến, thậm chí tranh luận từ phía các cây bút trẻ. Thay đổi hình thức tổ chức bằng cách bớt hình thức, bớt các phần diễn văn, diễn từ; thật cần một MC hóm hỉnh, các phát biểu hóm hỉnh…

 

- Nhà văn Nguyễn Danh Lam: Những kỷ niệm về hai kỳ gặp gỡ trước đến nay tôi vẫn còn nhớ. Ngoài tinh thần “nghị”, anh em có dịp “hội” đã đủ để vui rồi. Cuộc sống bận rộn, ai cũng có những công việc riêng, gặp nhau được một lần đông đảo thế này là rất hiếm. Hơn nữa, chẳng thể nói trước, nhưng “chất liệu” từ những cuộc gặp gỡ, đi thực tế có thể lắng vào và xuất hiện trên trang văn sau này. Để hội nghị tươi trẻ, đại biểu cũng nên tươi trẻ. Như lớp chúng tôi, những người đã xấp xỉ 40, chỉ nên tham gia theo kiểu… khách mời cộng thêm, còn phần đại biểu chính thức, tham gia trực tiếp vào hội nghị nên để các bạn trẻ hơn. Phần tham luận nên ngắn gọn, có thể “nói vo”, tốt nữa là nói với nhau ngoài không gian rộng mở. Đừng… thắt cà vạt, vô hội trường cầm giấy đứng trước micro đọc… run rẩy, như thế khó… vui lắm!

 

- Nhà thơ Ngô Thị Hạnh: Tôi thấy sân chơi văn học hiện nay rất thiếu, đặc biệt là nơi để người viết trẻ ngồi lại cùng bàn về văn học đương đại hay bàn về chính tác phẩm của mình càng thiếu hơn. Ngoài việc biết nhau qua tác phẩm, những bài viết hoặc một số diễn đàn trên mạng, người viết trẻ hiếm khi có dịp gặp nhau để bàn về vấn đề văn học mà họ đang quan tâm. Nên việc tố chức hội nghị văn học là rất cần thiết, nếu được 2 năm một lần càng tốt. Thời gian tổ chức hội nghị cách nhau như vậy, mỗi người viết đều rất vui khi xuất hiện những gương mặt mới.

Lần hội nghị đầu tiên tổ chức trong Hội trường của khách sạn Majestic, không gian đóng và nội dung tập trung nhiều vào tham luận. Môi trường tranh luận giữa những người viết chưa thật sự sôi nổi và cởi mở như mong đợi. Tuy nhiên, sau lần gặp gỡ như vậy, bản thân tôi cảm nhận được vai trò của chính mình trong sáng tác chung của thành phố mà mình đang sống. Lần thứ 2 tổ chức ở Làng Tôi với không gian mở và thơ mộng, phù hợp cho người viết tâm tình, kể cả những chuyện ngoài trang viết. Hội nghị quy tụ hầu hết những người viết trẻ thành phố đến dự, dù có đọc tham luận hay đưa ra những ý kiến phát biểu hay không. Về việc quy tụ người viết trẻ đến với hội nghị và tạo không gian cởi mở cho hội nghị, theo cảm nhận chủ quan của tôi hai hội nghị trước đã làm được.

Ở hội nghị lần này, cần đi sâu vào những tác phẩm đã được xuất bản của người viết trẻ. Trong gần 3 năm qua, tác phẩm của người trẻ (từ 35 tuổi trở xuống) cần có vài con số thống kê, số lượng và chất lượng… và điều quan trọng hơn hết (theo tôi) là cùng nhau nói về những tác phẩm cụ thể đã xuất bản. Sự đánh giá khách quan và chủ quan của chính người trẻ về tác phẩm của đồng nghiệp có thể kích thích sáng tạo và tranh luận cần có trong môi trường văn học trẻ TP.HCM.

 

(Còn tiếp)

 

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.