Tin mới Xem thêm

  • Một chút mơ hồ khi viết bài Lập thể

    Từ không đến có, diễn ra như thế nào ở một bài thơ? Có lẽ có bao nhiều bài thơ thì cũng có bấy nhiêu cách trả lời. Sự không giống nhau

  • Ngô Thuý Nga đọc lá thư cho chính mình

    Đọc lá thư gửi cho chính mình từ ngàn năm trước/ Ngỡ như vừa mới hôm qua/ Ngỡ như đang gần mà bỗng đâu xa lạ/ Hạt thời gian vỡ dưới chân người/ Đọc lá thư tự viết cho mình ngày không rơi/ Vàu vò tuổi thơ trong vốc nắng cuối mùa/ Ta ký tên mình như cánh hoa dại tàn úa/ Không đủ thời gian cất tiếng khóc chào đời

  • Nguyễn Mạnh Tuấn sống khoẻ từ nhuận bút

    Từ những năm 1980, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn nổi lên với các tiểu thuyết Những khoảng cách còn lại, Đứng trước biển, Cù lao tràm.

  • Giải Cervantes trao cho Juan Goytisolo

    Nhà văn Tây Ban Nha nổi tiếng Juan Goytisolo (83 tuổi) đã đoạt giải Cervantes 2014, giải thưởng văn học cao quý nhất trong thế giới nói tiếng Tây Ban Nha. Hôm 24.11, Bộ trưởng Giáo dục Tây Ban Nha Jose Ignacio Wert đã công bố giải thưởng này và báo tin cho nhà văn Goytisolo,

  • Lê Văn Nghĩa nhớ về Võ Như Lanh

    Tôi biết anh Võ Như Lanh từ năm 1970, lúc đó anh là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Ðại học Vạn Hạnh, còn tôi bên cánh Tổng đoàn Học sinh Sài Gòn.

  • Tưởng tượng và dấu vết - Uông Triều

    Nhân vật dị biệt “tôi” với những đấu tranh, giằng xé trong nội tâm từ những mảnh vụn của kí ức, những liên tưởng về

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Giao lưu

  • Ngâm nga thơ ca quảng cáo

    Trong một trà đàm thân mật thơ ca, nhà văn Vũ Hạnh có nêu một tập quán ở quê nhà Quảng Nam, rằng làng anh xưa, mọi người nói chuyện thường nhật với nhau, hầu như bắt buộc ai cũng phải “nói thơ”, tức nói có âm điệu như thơ. Nào ngờ trong một sách giáo khoa của Viện Ngôn ngữ học, dạy học tiếng Anh cũng soạn theo 200 câu thơ lục bát

  • Thú đọc sách

    Đọc sách như tán gái. Có lúc nhọc nhằn như “nhất chặt tre, nhì ve gái” nhưng khép lại trang cuối cùng vẫn là chưa đọc; có khi cầm quyển sách chưa lật ra lại có cảm giác lời tán tỉnh đã buông, người đẹp đã lõa lồ ngã vào vòng tay khiến thui chột cảm hứng.

  • Cân nhắc khi sáng tạo thể loại kinh dị

    Từ một thể loại trong văn học phương Tây thế kỷ 19, cho đến nay, kinh dị (horror) đã có mặt trong một số loại hình nghệ thuật khác. Dẫu vậy, trong giới phê bình học thuật, kinh dị vẫn còn là thể loại gây nhiều tranh cãi. Vì thế sự có mặt của thể loại kinh dị trong văn học, nghệ thuật Việt Nam gần đây liệu có phải là một tất yếu khách quan?

  • Phải chi họ đừng quên

    Trong dân gian thì mọi người còn nhớ. Nhưng trong tầng lớp quan quyền tôi nghĩ nhiều người quên lắm rồi, mặc dù có thể cá với nhau họ đều biết những điều đó từ thiếu thời hoặc ít ra khi ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Đó là những lời nhắc dân gian, đọng trong thành ngữ, ca dao tục ngữ đồng dao…

  • Từ thuần Việt?

    Từ “thuần Việt” là từ thuần gốc của tiếng Việt. Từ thuần gốc, tiếng Pháp là “mot hériditaire” còn tiếng Anh là “native word”. Trong cả ba thứ tiếng thì đây đều là những khái niệm không thực sự đơn giản.

  • Những rào cản của đổi mới sáng tạo

    Đổi mới sáng tạo (ĐMST) được nói đến ở khắp mọi nơi, trong mọi lĩnh vực, ở mọi cấp độ. Nhưng trên thực tế, rất ít ví dụ thành công. Nói cách khác, ai cũng muốn thực hiện ĐMST, nhưng thực hiện thành công thì quá ít. Vì sao vậy?

  • Cởi trói để giáo viên sáng tạo

    Không nhất thiết phải tuân theo những gì đã soạn sẵn. Đừng sợ bị cháy giáo án mà quan trọng học sinh tiếp nhận kiến thức như thế nào, có được gì mới sau tiết dạy của mình và phải biết khơi dậy ở các em ngọn lửa đam mê bằng thực tế ở trên lớp…

  • Người thầy thời số hoá

    Người thầy sẽ vận dụng mặt mạnh của máy vi tính trong dạy kiến thức, huấn luyện kỹ năng để dành thêm sức lực cho thiên chức dạy làm người, một thiên chức lâu nay bị coi nhẹ. Đây chính là một mục tiêu quan trọng của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục lần này

  • Viết lặp lại là điều tuyệt đối cấm kỵ

    Trong cái sự viết không bao giờ chấp nhận bất kỳ một bản sao nào, cho dù đấy là bản sao của một thiên tài. Hay nói một cách khác, cho dù thế giới đã có (và chấp nhận) phỏng (hoặc bắt chước) sinh học, thì đối với văn chương, vẫn là điều tuyệt đối cấm kỵ…

  • Thơ phải lặn sâu vào cảnh ngộ của đời

    Muốn thơ nhập vào cuộc đời thì nhà thơ phải lặn sâu vào những cảnh ngộ của đời. Nhà thơ trải nghiệm nhiều nông nỗi của đời càng nhiều thì những buồn vui anh giãi bày càng được nhiều người chia sẻ. Bởi những buồn vui ấy nó là cuộc đời anh, tác động vào chính giác quan anh...

  • “Loạn” biên soạn từ điển

    Từ điển học là một khoa học, vì vậy cần phải đối xử với nó như một khoa học, nghĩa là phải tuân theo những yêu cầu nghiêm ngặt. Nhóm biên soạn phải thống nhất với nhau về cấu trúc vĩ mô và cấu trúc vi mô của từ điển chứ không phải bạ đâu làm đó, làm tới đâu hay tới đó

  • "Dịch như là sự nản chí"

    Cái nghề mất rất nhiều công sức nhưng lại chẳng ghi được tên mình trong người đọc, cái nghề đầy bất trắc và trên hết cần phải có được sự thụ hưởng ân sủng thần bí... Nhưng sự "nản chí" đó lại có sức cám dỗ rất lớn với những ai muốn thử sức nhận thức của mình trước cánh cửa ngôn ngữ…

  • Đạo đức và tinh thần dân tộc

    Điều đáng lo ngại nữa là tinh thần dân tộc trong một bộ phận giới trẻ hoạt động âm nhạc đang xuống dốc đáng ngại. Bản sắc dân tộc trong các sáng tác của số người này đang phai mờ và thay vào đó là âm hưởng nhạc ngoại xâm nhập vào từng nét nhạc, từng câu đoạn của bài sáng tác…

  • Người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm

    Đối với không ít nhà văn, giải thưởng Nobel tuy danh giá thật song đã đến với họ không thật đúng lúc. Văn hào Anh (gốc Ireland) Bernard Show, năm 1925, ở tuổi 69, khi hay tin mình được trao giải Nobel đã phát biểu cảm tưởng rằng: Giải thưởng như chiếc phao ném cho ông khi ông đã vào tới… bờ, và rằng, đó là "sự cảm ơn của thế giới vào cái năm

  • Cần một tư duy đổi mới về sách giáo khoa

    SGK rất cần khi giáo viên thiếu và yếu. Nếu đội ngũ này mạnh lên, nội dung SGK phải thay đổi. Ngược lại, nếu xem SGK là một bộ bảo bối, cứ thế mà truyền đạt, thì nó sẽ góp phần làm thui chột tính chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên và của cả học sinh nữa.

  • Góp ý các bài văn bia đạt giải

    Tôi rất băn khoăn khi định góp ý cho các bài văn bia đạt giải cao vì ai được giải tôi cũng mừng, cũng là đồng nghiệp, có người là bậc trưởng thượng, có góp ý thì chỉ nên nói riêng với nhau. Vì tác giả chỉ có việc sáng tác, còn bài được giải là do ban chấm giải chọn ra, nên góp ý cho bài được giải đúng hơn là góp ý cho ban chấm giải.

  • Sách dịch và dịch sách

    Những năm gần đây, sách dịch và dịch sách luôn là đề tài nóng trên văn đàn, làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Những cuộc tranh luận về "thảm họa dịch thuật" không chỉ làm người đọc rối trí mà còn đánh mất sự tôn trọng đối với những dịch giả họ từng yêu mến.

  • Nhiều tín hiệu bất an, xã hội sẽ đi về đâu?

    Đất nước đang đứng ở cái ngưỡng báo động màu da cam (mức độ nguy hiểm cao nhất theo chuẩn quốc tế) trên mọi lĩnh vực - đồng nghĩa với sự bất ổn nhiều hệ lụy (nếu không muốn nói là nguy hiểm) mà sự chần chừ, thờ ơ, lảng tránh, xoa dịu... đều đồng nghĩa với tội ác.

  • Sách in không chết

    Trong thời đại mà công nghệ số phát triển nhanh như vũ bão, lo ngại những cuốn sách in truyền thống có thể biến mất trong một tương lai không xa trở nên hữu hình. Tuy nhiên, có thật là sách in sẽ chết, hay vẫn tồn tại và chiếm ưu thế trở lại?

  • Về đâu khi nhà đã bán?

    Những sinh vật quý, những ước mơ khám phá, những nỗ lực không ngừng nghỉ của người trẻ, những hy vọng của các nhà khoa học sẽ không có chốn về khi “ngôi nhà” chung bị đem ra phục vụ lợi ích kinh tế…