Tin mới Xem thêm

  • Băn khoăn khi ngoảnh mặt với người ăn xin

    Những người cơ nhỡ thực sự sẽ được bảo trợ thật sự và có một cuộc sống tốt hơn trong những cơ sở xã hội chứ không chỉ bị xua chỗ này để đi xin chỗ khác…

  • Trần Đức Tiến - Phất thủ liệu pháp

    Bảy trăm cái. Y định bỏ cuộc. Tức là ngừng lại, không vẩy tay nữa. Ngừng lại thì đương nhiên không còn chuyện gì để nói. Nhưng hai bàn chân y

  • Không chỉ là chuyện email

    Khi một ứng dụng công nghệ thông tin hữu ích thì tự thân mỗi người sẽ tìm cách để sử dụng nó. Trường hợp những vị lãnh đạo dung email xử lý công việc không phải hiếm trong Chính phủ hiện nay. Nhưng vì sao nhiều cán bộ, công chức ở TP.HCM không sử dụng email?

  • Hy sinh là phẩm chất?

    Không biết tự bao giờ, hy sinh trở thành thứ danh hiệu cho phụ nữ Việt Nam? Dần dà, nó trở thành thuộc tính. Là phụ nữ Việt, ắt phải biết hy sinh. Chẳng hạn, một góa phụ Việt Nam, đặc biệt là ở những vùng thôn quê, chắc sẽ phải đối diện với ít nhiều lời gièm pha nếu muốn tái giá...

  • Năm phút với ga xép của Việt Linh

    Việt Linh đã dùng tài đạo diễn khéo léo của mình kết nối nó lại để mang đến cho người đọc một bức tranh và từ đó

  • Ứng xử với ăn mày giả và ăn mày thật

    Từ ngày 28.12.2014, TPHCM sẽ đưa người ăn xin, không có nơi cư trú nhất định vào trung tâm hỗ trợ xã hội theo Quyết định 49 ngày 18.12.2014 của

Chân dung Xem thêm

Thế giới sách Xem thêm

Chân dung & Phỏng vấn

Người giữ kho báu của tướng Trần Văn Trà

21.4.2011-17:55

Hai danh tướng Trần Văn Trà và Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Trần Tuấn

 

Người giữ “kho báu” của danh tướng

TRẦN VĂN TRÀ

 

PHAN HOÀNG

 

NVTPHCM- Đúng 15 năm về trước, vào ngày 20.4.1996, chúng ta bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam. Bàng hoàng vì không ai nghĩ rằng vị danh tướng một thời trận mạc, sức khoẻ vẫn còn tốt, trí tuệ vẫn còn rất minh mẫn, công việc vẫn còn rất hăng say, lại bất ngờ nhắm mắt xuôi tay ở xứ người giữa lúc đang tìm nguồn tài trợ xây dựng một bệnh viện tim cho các cựu chiến binh. Và người duy nhất chứng kiến giây phút lâm chung của danh tướng Trần Văn Trà là phu nhân của ông, bà Lê Thị Thoa, cũng là người hiện lưu giữ “kho báu” vô giá mà ông để lại cho cuộc đời này.

 

TRỞ VỀ HAI BÀN TAY TRẮNG

 

Gia đình Thượng tướng Trần Văn Trà không còn ở ngôi nhà trên đường Pasteur như thời ông còn sống, mà hiện đã chuyển đến khu Saigon Pearl trên đường Nguyễn Hữu Cảnh bên bờ sông Sài Gòn. Mới đó đã tròn 15 năm ngày ông ra đi. Tôi tìm đến nhà thắp cho ông nén hương và thăm bà Lê Thị Thoa với gia đình. Cùng đi với tôi có hai nghệ sĩ nhiếp ảnh từ Hà Nội vào là Trần Tuấn và Trần Mạnh Thường. Hai anh vừa tổ chức xong cuộc triển lãm 101 khoảnh khắc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở dinh Thống Nhất, trong đó có những bức ảnh liên quan giữa tướng Giáp với tướng Trà mà anh Trần Tuấn muốn mang đến tặng cho bà Thoa.

Có thể nói Võ Nguyên Giáp và Trần Văn Trà là hai trong những danh tướng Việt Nam đương đại mà nhân cách và sự nghiệp lẫy lừng được kính trọng cả trong lẫn ngoài nước.

Đón nhận từ tay nghệ sĩ Trần Tuấn bức ảnh khổ lớn chụp cảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng bà Lê Thị Thoa bức ảnh kỷ niệm cuối cùng giữa tướng Giáp và tướng Trà, người đàn bà có gương mặt phúc hậu rưng rưng xúc động:

- Cảm ơn các anh. Nhanh quá. Mới đó mà đã 15 năm rồi. Nhiều lúc tôi cứ ngỡ ông vẫn đâu đây. Nhìn những bức ảnh, trang viết, kỷ vật của ông để lại sao mà thương quá.

 

* Vâng, thưa bà, thời gian trôi quá nhanh. Nhanh như sự ra đi đột ngột của ông mà lúc ấy không ai có thể nghĩ tới.

- Suốt đời ông ở chiến trường, chỉ nghĩ đến công việc, nghĩ đến đất nước, nghĩ đến những người bất hạnh, nghèo khó. Ông ít có thời gian cho riêng mình. Sau khi nhiệm vụ giải phóng đất nước hoàn thành, ông cũng không yên mà đi khắp nơi để thăm lại chiến trường xưa, thăm đồng đội và những người từng giúp đỡ cưu mang mình. Mỗi lần đi xuống thăm các vùng quê, nông trường sản xuất về nhà ông thường bức xúc: Sao mà anh em khổ quá! Tại sao để người dân còn mù chữ nhiều quá!?

Hồi nhỏ ông cực khổ nên lúc nào cũng nhắc gia đình phải sống tiết kiệm. Ông cũng thường dặn dò tôi và các con rằng, làm tướng mà không quân thì tướng chẳng làm gì được, nên khi mình có được chút ít cần phải chia sẻ với anh em…

 

* Một số cựu chiến binh nói rằng, mỗi lần ông đi thăm cơ sở bà đều chuẩn bị cho ông rất chu đáo, nhưng khi ông trở về thì chỉ còn “hai bàn tay trắng” như lời một bài thơ của ông…

- Bởi ông thấy anh em khổ cực quá nên tìm cách giúp đỡ được cái gì thì giúp. Những năm bao cấp khó khăn, có lúc tôi phải đi ứng lương trước hay đi vay tạm để ông giúp đỡ anh em. Khi ông đi, tôi chuẩn bị đầy đủ quần áo, thuốc men và mọi vật dụng nhưng lần nào ông trở về thì cả cái vali cũng không còn. Tôi hỏi, ông trầm ngâm giải bày: Em không thể tưởng tượng được đâu, anh em bây giờ khổ lắm, làm việc quần quật suốt ngày ở nông trường mà vẫn không đủ ăn, nên anh cho hết rồi!

Ông vốn có làm bài thơ bốn câu:

“Ra đi hai bàn tay trắng

Trở về một dải giang san

Trăng xưa, hạc cũ, dòng sông lặng

Mây nước yên bình, thiên mã thăng”

Nhiều lúc tôi nói vui với ông là hãy sửa thơ lại thành “Ra đi đầy ắp vali; Trở về hai bàn tay trắng…

 

* Và cả khi ông vĩnh viễn ra đi vẫn còn canh cánh bên lòng về một cái bệnh viện tim cho các cựu chiến binh mà ông dày công vận động xây dựng. Vì lý do nào ước nguyện cuối cùng này của ông không thành hiện thực, thưa bà?

- Xây dựng bệnh viện tim cho các cựu chiến binh là nguyện vọng mà ông luôn ấp ủ, bởi có quá nhiều anh chị em mắc chứng nan y này. Ông sang Singapore là để kết hợp chữa bệnh và tìm nguồn tài trợ cho bệnh viện. Lúc đó ông đã xin được quỹ đất xây bệnh viện tại khu vực bây giờ là khu du lịch Suối Tiên. Phía đối tác bên Singapore sẽ hỗ trợ chi phí xây dựng, thuốc men. Tuy nhiên, sau khi ông mất, tôi có làm đầy đủ hồ sơ gửi lên Bộ Y tế nhưng không thấy trả lời.

Thượng tướng Trần Văn Trà, chủ tịch Ủy ban quân quản TP.HCM sau ngày 30.4.1975,

về thăm vùng căn cứ cũ ở Ấp Bắc, Cai Lậy, Tiền Giang (tháng 11.1988), nơi ông

từng sống và chiến đấu thời chống Mỹ; gặp gỡ các đồng chí, đồng đội năm xưa;

thắp hương mộ các chiến sĩ hi sinh trong chiến thắng Ấp Bắc-Ảnh: TTO

 

* Vào thời điểm ông ra đi đột ngột, trong dư luận cũng có những nghi vấn, bởi vì trông bề ngoài lúc ấy sức khoẻ ông vẫn khá tốt. Xin bà có thể cho biết rõ thêm.

- Bao năm lăn lộn ở chiến trường, ông mang nhiều bệnh tật, nhưng nhờ giữ gìn và rèn luyện nên ông giữ sức khoẻ tốt. Tuy vậy, bệnh tim vẫn hành hạ ông. Và khi được tin phía bạn Singapore đồng ý hỗ trợ xây bệnh viện tim cho anh em cựu chiến binh, ông vui quá không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ suốt đêm. Tôi khuyên ông ngủ nhưng ông cứ trăn trở mãi. Bởi ở thời điểm đó tìm được nguồn tài trợ xây bệnh viện là cả vấn đề lớn. Tôi hiểu niềm vui và sự suy tư của ông.

Đến sáng đi thang máy từ tầng 25 xuống, ông nói chóng mặt rồi bước ra trước, tôi xách đồ ra sau thì phát hiện tay chân ông dần lạnh cứng, đưa đi cấp cứu không kịp. Ông chết nhưng vẫn cố gắng chết trong tư thế đứng. Càng nghĩ tôi càng thương càng phục cái tâm và nghị lực của ông.

Thượng tướng Trần Văn Trà và phu nhân - bà Lê Thị Thoa

 

“KHO BÁU” ĐƯỢC LƯU GIỮ CẨN THẬN

 

Sinh thời, Thượng tướng Trần Văn Trà là người mê ảnh, ngay cả trên chiến trường lúc nào máy ảnh cũng thường trực bên ông. Nhiều bức ảnh do ông chụp hay qua máy của ông đã trở thành tư liệu quý giá thời chiến tranh. Điều đáng nói là hầu như tất cả số ảnh đen trắng của ông đều do chính tay bà Lê Thị Thoa tráng rửa. Nhờ đó mà bây giờ trong di sản vị tướng để lại có mấy ngàn bức ảnh quý hiếm về ông và đồng đội.

Là vị tướng văn võ song toàn, Trần Văn Trà còn là người ham học, say mê nghiên cứu khoa học và là một cây bút sắc sảo, để lại hàng ngàn trang bản thảo mà gần một nửa trong số đó đã được xuất bản: Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm, Gởi người đang sống, Mùa thu lịch sử, Cảm nhận về xuân Mậu Thân, Hoà bình hay chiến tranh. Điều đáng tiếc là ông không có đủ thời gian để hoàn thành bộ sách đồ sộ nhiều tập Những chặng đường lịch sử của B2 thành đồng mà ông đã phác thảo, ngoài tập 5Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm và tập 1 Hoà bình hay chiến tranh đã xuất bản; rồi một bộ sách về thời chín năm chống Pháp đầy phức tạp ở Nam Bộ mà ở cương vị chỉ huy ông am tường, cả nhiều bí mật chưa công bố, nhiều sai trái chưa được đính chính, nhưng ông không kịp thực hiện…

Một điều mà bất cứ người nào đến thăm gia đình Thượng tướng Trần Văn Trà cũng phải bất ngờ là sự giữ gìn cẩn thận, ngăn nắp và rất khoa học của bà Lê Thị Thoa về “kho báu” của chồng để lại. Bà sắp xếp từng bức ảnh, trang viết, kỷ vật của ông theo từng chủ đề để trong tủ kính. Ngay trước bàn thờ của ông lúc nào cũng có một cuốn sổ để bà ghi chép từng ngày từng giờ từng tên người đến thăm, thắp hương cho ông. Vốn là một tiến sĩ sinh hoá, viện phó Viện Pasteur TP.HCM, bà Lê Thị Thoa lại có kiến thức như một nhân viên thư viện thực thụ. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, bà thổ lộ:

- Tôi làm được điều này là nhờ thời kỳ học y khoa ở Ukraine thuộc Liên Xô cũ. Ở chung với cô Thu (về sau làm giám đốc Thư viện Tổng hợp TP.HCM), tôi được cô hướng dẫn cách phân loại, sắp xếp tài liệu…

 

* Chắc bà đi học khi ông đang ở chiến trường, phải không thưa bà?

- Tôi gặp ông lúc tôi là y tá từ thời chống Pháp ở miền Tây Nam Bộ. Rồi vợ chồng cùng tập kết ra Bắc. Năm 1963, ông trở về miền Nam chiến đấu. Lúc ấy, con gái lớn của chúng tôi là Thu Hồng được 8 tuổi, còn con gái nhỏ Xuân Hồng mới sinh 6 tháng. Ông vốn rất ham học, nhưng do hoàn cảnh mà không được học đến nơi đến chốn. Vì vậy, ông luôn nhắc nhở động viên tôi và con cái học hành. Tôi nhớ lúc vợ chồng chia tay để ông đi B, ông dặn “Em cố gắng học để mà nuôi con!” Tôi hiểu là cũng có thể ông sẽ không trở về, nên muốn nuôi được con thì không còn cách nào khác là phải cố gắng học tập…

 

* Ngoài sự ham học và say mê làm việc, thì đức tính nào của ông luôn thường trực trong tâm trí bà?

- Thẳng thắn và lòng thương người. Có những lúc ông tiếp các nhà lãnh đạo cao cấp, qua câu chuyện tình cờ tôi nghe được, tôi thấy ông bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn, thậm chí phản ứng gay gắt, tôi rất sợ gây mích lòng. Nhưng bản tính ông vốn như vậy, luôn minh bạch và rõ ràng, không sợ bất cứ điều gì miễn là đúng, dù có nhận thiệt thòi về phần mình. Còn tình thương anh em và những người nghèo khó của ông thì tôi cũng luôn chia sẻ. Điều đó cũng truyền lại cho con cháu chúng tôi bây giờ…

***

Ngoài những chiến công lừng lẫy trên chiến trường, những trước tác có giá trị, thì đức tính thẳng thắn và lòng nhân ái cũng là một di sản quý báu mà danh tướng Trần Văn Trà để lại cho cuộc đời mà gia đình ông đang gìn giữ và phát huy. Những năm gần đây, người con trai duy nhất của ông là Nguyễn Việt Chi, một doanh nhân thành đạt, cùng vợ là Tiến sĩ Cung Dương Hằng, phối hợp với gia đình hai người chị là nhà báo Thu Hồng và Tiến sĩ Xuân Hồng chung tay lập nên quỹ xây nhà và hỗ trợ cho các gia đình có công cách mạng còn gặp khó khăn. Trò chuyện với tôi, anh Nguyễn Việt Chi cho biết:

- Theo di nguyện của cha, chị em tôi cố gắng làm ăn dành dụm mong có thể giúp đỡ được phần nào cho những gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng chưa thoát khỏi cảnh nghèo khó. Khi các tỉnh gửi hồ sơ lên đề nghị, chúng tôi sẽ xem xét rồi đi xuống tận nơi khảo sát, chi tiền để xây dựng nhà.

 

* Đến thời điểm này thì anh và gia đình đã xây dựng được bao nhiêu căn nhà tình nghĩa?

- Gia đình tôi khởi động quỹ này từ năm 2004, đến nay đã xây được hơn 200 căn nhà, mỗi căn trị giá trung bình 25 triệu đồng. Riêng ở TP.HCM, theo quy định mới đây thì mỗi căn là 30 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng còn trao học bổng, tặng máy vi tính cho Trường THCS Trần Văn Trà ở xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi quê hương mà cha tôi được sinh ra.

 

* Khi về lại quê, chắc anh nghe nhiều câu chuyện về cha mình…

- Chúng tôi rất cảm động trước tình cảm bà con quê hương dành cho cha và gia đình chúng tôi. Có cụ già còn nhớ cả chuyện cha tôi ra Việt Bắc hồi đánh Pháp, trên đường trở lại Nam Bộ đã bí mật tranh thủ về thăm quê. Cụ già nói hôm đó thấy có mấy người lính lạ tưởng là lính Tây, sau mới biết là lính bảo vệ ông Trà…

 

* Hẳn có những lúc anh ngồi chiêm nghiệm về sự nghiệp của cha mình. Và anh tự thấy học tập được gì ở ông?

- Tôi hoàn toàn tin tưởng vào con đường mà cha đã đi. Tuy thời gian sống chung với cha không được nhiều, nhưng sự ảnh hưởng của ông đối với con cái rất lớn. Cha tôi luôn dạy làm người phải ngay thẳng, trung thực, rõ ràng; có lòng bao dung, nhân ái. Ông cũng luôn khuyên bảo con cái cố gắng học tập, rèn luyện cho nên người.

 

* Trong lúc học tập cũng như khi đi làm việc, anh có chịu áp lực khi mình là con của Thượng tướng Trần Văn Trà?

- Để không ảnh hưởng đến truyền thống gia đình, tôi phải tự vượt qua khá nhiều áp lực. Bất cứ làm việc gì cũng phải cẩn thận, kỹ lưỡng, không thể làm qua loa đại khái. Đi giao thiệp, tôi không bao giờ tự nói cho người khác biết mình là con ai, cũng không bao giờ lợi dụng tên tuổi của cha để mưu cầu lợi ích nào đó. Chị em chúng tôi đều cố gắng khẳng định bằng khả năng chính mình.

***

Không phải “cậu ấm” nào cũng có được nhận thức như anh Nguyễn Việt Chi. Mà theo tìm hiểu của tôi thì những điều đó là xác thực. Cũng không phải gia đình nào cũng có được truyền thống tốt đẹp và học tập, giáo dục kỹ lưỡng như gia đình Trần Văn Trà: ba liệt sĩ đã hy sinh, ba tiến sĩ đã và đang cống hiến, một nhà báo- thạc sĩ và một doanh nhân văn hoá thành đạt. Rồi cả những đứa cháu đang học hành, làm việc tử tế. Đó cũng là một phần “kho báu” mà vị tướng để lại. Ở dưới suối vàng, chắc danh tướng Trần Văn Trà, vâng ông là một danh tướng đích thực của nhân dân chứ không dừng ở cấp bậc thượng tướng, hẳn mỉm cười thoả nguyện ước mong.

Theo Đương Thời

CHÂN DUNG NHÂN VẬT KHÁC:

>> Võ Quê không thể bị lãng quên

>> Kevin Bowen đại sứ của văn hoá và tình yêu

>> Văn Cao sừng sững bên trời một Núi Đôi

>> Thy Ngọc- Ông Ngoại của bạn đọc nhỏ tuổi

>> Nguyễn Tài Cẩn cánh hạc vút bay

>> Trương Nam Hương hoài niệm đẹp

>> Hoài Anh tìm hoa quá bước...

>> Có một Tô Hoàng tiểu thuyết

>> Thiếu Sơn- nhà văn chính trực

>> Văn Lê đắm say hồn dân tộc

>> Ngô Đức Thịnh với việc thờ Quốc tổ

>> Hoài Anh đa tài và lặng lẽ

>> Cao Xuân Hạo để lại rất nhiều...

>> Tô Hà- thơ đẹp và buồn...

>> Hoài Anh lầm lũi qua cõi người

>> Lê Đại Thanh- người yêu chuyện cổ tích

>> Phùng Quán- nhân cách kẻ sĩ

>> Lê Đạt với giấc mộng cách tân thơ Việt

>> Cao Xuân Hạo- nhà ngôn ngữ học tầm quốc tế

>> Phan Hoàng và sinh khí tươi trẻ đang "thổi"...

Vui lòng Đăng nhập để gửi lời cảm nhận của bạn cho bài viết trên.

  • Thu, 04/21/2011 - 19:41 — Châu Thành

    15 năm ngày mất của một con người công lao hạng mã như Thượng tướng Trần Văn Trà mà sao thấy báo chí im lìm thế nhỉ? Anh Phan Hoàng là cây bút có tâm, mới nhìn ra sự việc này.
    Nhân dân Sài Gòn và Nam Bộ này luôn nhớ đến tướng Trà, con người can đảm từ bỏ chốn quan trường, phản đối sự bất công.

  • Fri, 04/22/2011 - 19:21 — Trọng Nguyễn

    Tôi và nhiều bạn lính khác vốn rất hâm mộ tướng Trà. Chỉ có những người có nhân cách lớn như ông mới có được một gia đình đáng quý như thế. Giữa lúc chuyện "con ông cháu cha" hư đốn không ít, hay lợi dụng uy tín ông cha để mưu cầu lợi ích riêng thì việc làm của gia đình tướng Trà rất đáng ca ngợi. Cảm ơn tác giả Phan Hoàng.